The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐẠI HÁN PHONG VÂN


Phan_3

BUÔNG

Trần Kiều từ từ liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng trống rỗng, nhướn mày, dùng hết sức cắn lấy môi dưới đến khi toàn thân thật đau đớn mới thôi, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, tất cả đều không phải ảo giác! Ngã vào tường, Trần Kiều chỉ cảm thấy đáy lòng một khoảng mênh mông mịt mờ…

“…Trần Kiều, có phải trong lòng ngươi cực kỳ hận ta? Kỳ thật cho tới bây giờ, chúng ta không ngại nói rõ cho ngươi biết, cái gọi là cổ Hưng Vu, thật ra là do ta cùng Lưu Lăng cố ý giá họa cho ngươi, việc này không cần nói có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, chính là —— ngươi cho rằng trong hoàng cung này, còn có việc gì có thể qua được tai mắt của hoàng thượng sao? Kỳ thật nếu không phải do bệ hạ dung túng, ta cùng Lưu Lăng sao dám bày mưu hại ngươi? Người muốn phế ngươi là hoàng thượng, ta cùng Lưu Lăng bất quá là con cờ trong tay hắn thôi! Trần Kiều, cho đến giờ phút này, Vệ Tử Phu ta thật cảm thấy ngươi thật đáng thương, người đã cùng chung chăn gối nhiều năm lại chính là người muốn diệt ngươi, trên đời còn có chuyện gì buồn cười hơn nữa sao?”

Ngồi yên một lúc lâu, Trần Kiều nhớ đến những lời châm biếm của Vệ Tử Phu. Ngày ấy, Vệ Tử Phu không đơn giản đưa cho Trần Kiều mảnh giấy Trường Môn phú, trước khi rời đi, Vệ Tử Phu không một chút lo sợ mà thừa nhận chính nàng ta cùng Lưu Lăng đã giá họa cho nàng! Có một số việc kỳ thật Trần Kiều đã sớm minh bạch, chính là vẫn ngoan cố không muốn đối mặt, cho dù Lưu Triệt phế nàng, lưu nàng tại Trường Môn lãnh cung, nàng vẫn tin rằng hắn nghĩ nàng đã phạm sai lầm nên buồn bực giáng tội nàng, nàng không dám thừa nhận tất cả mọi chuyện là do một tay hắn an bài! Nhưng lời nói của Vệ Tử Phu như chậu nước lạnh thức tỉnh Trần Kiều! Khiến nàng không thể không thừa nhận hắn lạnh lùng tuyệt tình! Không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, sự tình tàn khốc như vậy khiến cho trái tim Trần Kiều trở nên băng lãnh, đang lúc hoảng loạn không biết phải làm thế nào để lấy lại thần trí, nàng nhắm chặt mắt nằm trên giường hỗn loạn mộng mị, mơ thấy những ngày tháng vô âu vô lo trước đây, mơ thấy cùng Triệt nhi dắt tay du ngoạn, đáy lòng không hiểu sao cứ muốn mãi mê man như vật, đừng tỉnh lại, đơn giản vì chỉ có như vậy nàng mới có thể sống giữa khoái hoạt.

Thế nhưng, không có giấc mộng nào không tàn, vốn vẫn tưởng sẽ tiếp tục đối mặt nơi Trường Môn lãnh cung, chưa từng nghĩ người đầu tiên nhìn thấy là Bình Dương. Bình Dương lại còn thổ lộ tâm tình khiến tinh thần Trần Kiều rối loạn, không biết phải ứng phó thế nào, nàng theo bản năng liền đuổi Bình Dương đi. Đối với Lưu Triệt, biết rõ hắn bạc tình, nghĩ đến phòng vàng mà buồn cười, Trần Kiều như vừa bước ra khỏi mộng, tất cả đều buông xuống, giấc mộng vinh hoa phú quý, dựa dẫm vào Lưu Triệt. Còn Bình Dương… Chính nàng cũng không biết phải đối mặt như thế nào!
MạC NGÔN

“Nương nương, thỉnh người dùng bữa.”
Giọng nữ nhân nhẹ nhàng đem suy nghĩ của Trần Kiều đánh tan. Ngẩng đầu, trước mắt nàng là một bàn đầy mỹ vị, theo như lời Bình Dương thì phần lớn đều là những món nàng thích. Bên cạnh bàn là một thị nữ áo xanh đang cúi đầu, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt.

“Ngươi tên gì?” Thấy thị nữ kia nhìn mình cung kính, nhưng lại không như những tỳ nữ dè dặt khác, Trần Kiều nhịn không được nên mở miệng hỏi.

“Mạc Ngôn.” Thị nữ áo xanh cung kính trả lời.

“Mạc Ngôn…”
Trần Kiều cúi đầu lặp lại, tựa hồ có điều gì đó suy ngẫm, “Thế sự hỗn loạn, họa từ miệng mà ra, thận trong trong lời nói cũng giảm họa tìm đến.” Nàng nhìn Mạc Ngôn, thở dài: “Cha nương ngươi gọi ngươi Mạc Ngôn, xem ra đã nhìn thấu thế sự.”

Mạc Ngôn nhẹ giọng giải thích: “Tên Mạc Ngôn là do công chúa ban tặng, không phải do cha nương đặt.”
Người nhìn thấu thế sự là công chúa. Mạc Ngôn từ nhỏ đã là cô nhi, không tên không họ, lúc theo công chúa là mười tuổi, khi ấy mới có tên. Nhiều năm ở bên bầu bạn cùng công chúa, tuy biết công chúa nhìn thông suốt thế sự, nhưng cũng biết nàng luôn cô đơn không ai thấu hiểu, vì một người mà dây dưa thống khổ nửa đời.

“Bình Dương?” Trần Kiều giật mình, tâm lại loạn lên, nhíu mày, hướng Mạc Ngôn phất tay: “Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn được yên tĩnh một lát.”

“Dạ.”
Thấy Trần Kiều cau mày, từ đáy lòng Mạc Ngôn không khỏi than vãn một tiếng: không biết đến khi nào công chúa si tình mới làm Trần nương nương động lòng được. Nàng hướng Trần Kiều thi lễ rồi xoay người rời khỏi phòng. Đi tới hành lang, nàng hướng một người đang đứng đó hành lễ rồi nói: “Tham kiến công chúa.”

Hành lang dài uốn lượn, hai bên bày trí hoa và cây cảnh, một trận gió nhẹ, đóa hoa rời cành bay xuống, đóa hoa bay nhè nhẹ như đang múa —— rực rỡ nhưng ngắn ngủi !

“A Kiều sao rồi?” Đem ánh mắt còn đang phiêu bồng nơi đóa hoa thu hồi, Bình Dương đi tới trước mặt Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Ngôn do dự một lúc mới mở miệng nói: “Nương nương… tinh thần xem ra đỡ hơn nhiều.”

“Thật sao?”
Bình Dương trầm mặc một lát, âm thầm thở dài nói: “Hảo. Mạc Ngôn, nơi này giao cho ngươi và Lãnh Cương, các ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố A Kiều.” Dặn dò xong, Bình Dương xoay người rời đi.
TIếN CUNG

Trở lại Bình Dương Hầu phủ thay xiêm y, Bình Dương liền tiến cung, mượn cớ thỉnh an thái hậu, thật ra là điều tra tình hình trong cung. Việc đổi trắng thay đen này cực kì nguy hiểm, chỉ còn có chút sơ suất cũng đủ mất mạng! Chết, Bình Dương không sợ, nhưng những người khác trong Hầu phủ bị liên lụy cũng khiến nàng bất an. Thấy Lưu Triệt, hai tỷ đệ nhàn rỗi ngồi xuống tán gẫu, Bình Dương giả vờ vô tình hỏi qua tình hình Trần Kiều, Lưu Triệt nói do bận rộn quốc sự, nên không bận tâm lắm, nhưng có dặn dò tỳ nữ hảo hảo hầu hạ, trả lời xong Lưu Triệt tự chuyển đề tài, không muốn nhắc đến Trần Kiều nữa.

Bình Dương âm thầm thở ra một cách nhẹ nhõm.Trong hoàng cung này, người hiểu rõ A Kiều nhất là hoàng đệ. Tuy dung mạo A Kiều giả danh kia rất giống, cả cử chỉ cũng được học giống theo A Kiều thật, nhưng cũng không thể qua mắt được Lưu Triệt, điều này Bình Dương có thể cam đoan. Lưu Triệt đối với người trong dòng tộc xưa nay luôn kính trọng nhưng ít gần gũi, điều này khiến Bình Dương cũng phần nào an tâm.

Từ Vị Ương cung đi ra, Bình Dương tiến bước đến Trường Nhạc cung. Vừa đến Trường Nhạc cung, bên tai đã truyền đến âm thanh Vệ Tử Phu, Bình Dương nhíu mày, theo bản năng muốn lui bước, nhưng đã không kịp ——

“Bình Dương công chúa giá đáo ——”

Nội thị đã nhanh chóng bẩm báo, Bình Dương không thể thoái lui, đành phải bước vào Trường Nhạc cung.

“Bình Dương tham kiến thái hậu.”

“Miễn lễ.” Vương thái hậu cười nói.“Ở trước mặt mẫu hậu, con bất tất phải đa lễ như vậy.”

Bình Dương đứng dậy, thản nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Vệ Tử Phu đoan ngồi trên ghế cạnh bên phải Vương thái hậu, trừ Vệ Tử Phu ra, cũng không còn người nào khác ở đây, Bình Dương không cần suy nghĩ, lập tức bước đến chiếc ghế bên trái thái hậu ngồi xuống. Mặc dù nàng cùng Vệ Tử Phu hiện đang mặt đối mặt, nhưng nàng chẳng thèm liếc nhìn đến Vệ Tử Phu một cái, chỉ hướng Vương thái hậu cười nói:
“Mẫu hậu gần đây có khỏe không, Bình Dương nhiều ngày chưa tiến cung thỉnh an mẫu hậu, thật là bất hiếu.”

“Xem ngươi kìa, nói cái gì vậy, sao lại bất hiếu.”
Vương thái hậu khiển trách nhẹ, ngay sau đó lại kín đáo mỉm cười: “Nếu ngươi có thời gian thì hãy tiến cung tìm ai gia, nếu không có thời gian rỗi cũng không cần phải miễn cưỡng, không cần lúc nào cũng nhớ tới ai gia. Mặc dù so với tuổi trẻ các ngươi, ai gia không sánh bằng, nhưng cơ thể ta cũng không đến nỗi suy yếu.”

“Thế thì Bình Dương cũng an tâm hơn.” Bình Dương nhẹ nhàng cười. Nói chuyện với mẫu thân được một lúc, nàng tìm cớ đứng dậy cáo lui.

Bước ra khỏi Trường Nhạc cung, Bình Dương chậm rãi thở phào một cái. Nghĩ những điều cần biết đã biết, không cần phải tiếp tục ở lại cung, trở về xem Trần Kiều thế nào mới là quan trọng. Mới đi được hai bước, lại nghe phía sau có âm thanh:
“Trưởng công chúa Bình Dương sao lại vội vàng như thế, phải chăng là muốn đến Trường Môn cung?”
TÌNH CảM SAI LầM

Nghe thấy Vệ Tử Phu nói vậy, Bình Dương vốn không để tâm đến nàng, nhưng e ngại có thị vệ, cung nữ ở đây, ngại lời ra tiếng vào, nên đành lên tiếng:
“Vệ nương nương có điều chi xin cứ nói, bổn cung còn có việc, không thể nán lại lâu.”

Vệ Tử Phu cắn môi, sắc mặt hơi ngây ra một lúc mới trở lại bình thường,
“Có thật là Bình Dương công chúa đang rất vội không? Ngay cả dành cho Tử Phu chút ít thời gian để nói chuyện cũng không có sao?”
Phất tay ra hiệu cho những người khác lui xuống, nơi hậu viên to như vậy thoáng chốc chỉ còn lại Vệ Tử Phu cùng Bình Dương. Nhìn chằm chằm đôi mắt Bình Dương, vẻ mặt Vệ Tử Phu vô cùng phức tạp:
“Có phải… công chúa chán ghét Tử Phu?”

Bình Dương hơi hơi cau mày. Vệ Tử Phu, người khiến cho A Kiều chịu thống khổ, nàng trong lòng thật rất chán ghét, sở dĩ vẫn còn có thể tha thứ cho nàng, chẳng qua là vì nhớ đến tình nghĩa chủ tớ ngày trước, nếu không phải vì vậy, cam đoan Bình Dương sẽ không tha cho kẻ đã hãm hại A Kiều!

“Ta và ngươi không còn gì để nói!”
Không nghĩ sẽ tuyệt tình, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, Bình Dương chỉ hy vọng Vệ Tử Phu có thể nhanh chóng thức tình mà buông tay.

Đáng tiếc, không như mong muốn!

Lời nói của Bình Dương ngược lại đã khích Vệ Tử Phu mất bình tĩnh:
“Không còn lời nào để nói? Ha ha… Hay cho câu không còn lời nào để nói!”
Vệ Tử Phu nắm chặt hai tay, mười ngón tay bởi vì dùng lực bấu chặt mà trắng bệch không còn sắc máu, nàng không cam lòng chất vấn Bình Dương:
“Bình Dương, trừ bỏ thân thế, Vệ Tử Phu ta thật ra có điểm nào thua kém Trần Kiều? Vì cái gì trong lòng ngươi chỉ luôn có Trần Kiều? Vì cái gì ngươi luôn ngoảnh mặt làm ngơ với ta? Đến tột cùng là vì cái gì?”
Bởi vì bị kích động mãnh liệt, lòng ngực nàng như bị dồn nén, phải thở mạnh liên tục, hình ảnh một Vệ Tử Phu luôn ôn nhu, giờ khắc này đã được thay bằng một Vệ Tử Phu mang nặng ganh ghét cùng oán hận.

Nhìn bộ dáng Vệ Tử Phu, Bình Dương thở dài. Trước đây, nàng lưu Vệ Tử Phu lại Hầu phủ, luôn đối đãi nàng ta nhất mực tử tế, đơn giản là vì kỹ thuật múa của nàng —— trông rất giống A Kiều! Những điệu múa của A Kiều rất khác lạ, những người may mắn thấy được nàng múa, đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày A Kiều được phong hoàng hậu, Bình Dương cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn —— nàng đã trở thành thê tử của người khác, có chạm mặt nhau, cũng xem như không thấy! Không thấy, lại càng nhớ thương! Tương tư là thống khổ, tương tư trong vô vọng lại càng thống khổ hơn! Nửa đêm đang say giấc, giật mình nhìn thấy điệu nhảy của Vệ Tử Phu, bản thân không tử chủ được liền xem Vệ Tử Phu là A Kiều, vô tình dẫn đến hệ lụy về sau!

Vệ Tử Phu động tâm với mình, Bình Dương không phải không biết, nhưng nàng không thể nào đón nhận được tình cảm này, bởi vì trong lòng nàng chỉ có hình bóng của một mình A Kiều.

“Ngươi rất hảo, nhưng lại vẫn chậm một bước. Ta gặp A Kiều trước ngươi, ta yêu nàng, cả đời này, trong mắt Bình Dương ta, chỉ có mỗi nàng. Thế nên, dù là bất kì ai khác, không phải nàng, không một chút động tâm!”
Vệ Tử Phu đem tất cảm tâm tư gởi gấm cho nàng, nhưng nàng lại trao tất cả tâm ý của mình cho A Kiều, đều là những kẻ trầm luân, việc Bình Dương có thể làm là đánh tan thành ý nàng dành cho mình.
CON DIềU

Vị Danh Cư, lại là một căn phòng vàng, không kém gì hoàng cung! Trần Kiều sống tại đây đã được mười ngày, trong mấy ngày nay, cuộc sống hằng ngày đều do Mạc Ngôn hầu hạ, còn người phụ trách thuốc thang cho nàng chính là —— Trịnh Đào, là ngự y đã từ chức từ năm năm trước, sau đó biệt vô âm tín, người đời còn ai biết vị thần y năm xưa hiện đang ở nơi đâu. Hắn sao lại dốc sức vì Bình Dương, Trần Kiều không thể nào hiểu được, cũng không để tâm tìm hiểu. Mà Bình Dương từ sau hôm rời đi cũng chưa thấy quay lại.

Trần Kiều cố gắng không để bản thân nghĩ thêm bất cứ điều gì. Ngày ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm trăng sao, bình thản sống qua ngày. Giống như lúc này vậy, tiêu diêu tự tại.

“Nương nương, hôm nay nắng ấm, không bằng để Mạc Ngôn bồi người ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành.”
Mùi vị trà hương thoang thoảng bên mũi, âm thanh mềm mại của Mạc Ngôn vang bên tai Trần Kiều, Trần Kiều nhíu mày, có chút kinh ngạc. Mạc Ngôn, người cũng như tên, không nhiều lời nếu không cần thiết. Hôm nay lại là lần đầu tiên chủ động góp lời!

Xoay đầu, Trần Kiều chăm chú nhìn Mạc Ngôn, đảo mắt tìm hiểu con người này.

Cung kính dâng trà nóng, Mạc Ngôn không tránh đi ánh mắt Trần Kiều, ung dung trả lời:
“Nương nương bệnh đã lâu, nên đi lại nhiều, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe.” Nàng nói thêm.

Trần Kiều thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, quả thật là nên đi ra ngoài tản bộ một chút, cũng nên xem qua nơi ở như thế nào, không biết chừng quãng đời còn lại có thể sẽ gắn bó với nơi này thì sao? Nghĩ như vậy, bất giác nàng tự giễu cười bản thân. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đứng dậy, ý bảo Mạc Ngôn đi trước dẫn đường.

Trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng, trăm hoa đua nở, hương thơm tứ phía. Chậm rãi bước đi, nhìn bụi hồng xanh trước mắt, hít thở hương khí lạ lùng hỗn loạn, tâm tình Trần Kiều thêm khoan khoái.

“Nương nương, người xem, ngọn núi bên kia có người thả diều!”
Mạc Ngôn đứng bên cạnh Trần Kiều kinh hô, đường như vừa phát hiện được điều mới lạ nên hưng phấn nói: “Con diều kia bay thật cao!”

Trần Kiều ngẩng đầu nhìn lại, quả thật cách đỉnh núi không xa kia, có một con diều đang bay lượn, con diều bay thật cao, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra trên bầu trời cao cao kia có một con diều đang tung bay.

Trần Kiều dừng bước, kinh ngạc nhìn con diều một lúc, nhíu nhíu mày, bước từng bước đến chỗ con diều.

Lên đến đỉnh núi, trán Trần Kiều đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở có chút hỗn độn. Hít một hơi thật sâu, thật vững vàng, nàng đưa mắt nhìn theo hướng dây của con diều, sau đó nàng thấy được một bạch y nam tử đang đứng đưa lưng về phía nàng.

Trần Kiều đi tới chỗ đối phương, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Công tử, sao ngươi không thả con diều kia bay tự do trong không trung?”

Trần Kiều không nhìn qua biểu tình của đối phương, chỉ nghe một tiếng giống như thở dài, liền sau đó thấy nam tử kia dùng tay giựt đứt sợi dây diều trong tay. Con diều không bị trói buộc, càng bay cao hơn trong không trung, thoáng chốc đã hóa thành điểm đen, thẳng hướng chân trời mà bay.

Trần Kiều chậm trãi thở phào một cái, nhìn con diều vùng giãy trong trói buộc, tự do bay đi, trong lòng trăm ngàn ngổn ngang! Kỳ thật nàng dường như có cảm giác ngưỡng mộ con diều kia, vô âu vô vô lo, không một chút trói buộc, bay khắp thế gian! Đáng tiếc, đối với người thường, đây chỉ là chuyện đơn giản, nhưng đối với Trần Kiều nàng, chuyện này còn khó hơn cả lên trời —— Bình Dương sẽ không thả tự do cho nàng như vậy! Mà Lưu Triệt nếu biết nàng đang ở ngoài cung, chắc chắn một lần nữa lại đem nàng giam lỏng trong Trường Môn cung! Âm thầm thở dài, nàng lấy lại tinh thần, vừa nghĩ sẽ hướng bạch y nam tử kia nói lời cảm tạ, bởi vì hắn đã đáp ứng thỉnh cầu vô lý của nàng!

Đôi môi khẽ mở nói tiếng “Đa tạ”, chưa kịp nói thành lời đã nghe đối phương lên tiếng:

“A Kiều muốn con diều kia được tự do, hay muốn bản thân được tự do? Có phải là muốn thoát khỏi ta? Cố vùng giẫy thoát khỏi “nhà giam” ta an bài cho ngươi?” Giọng nữ nhân trầm thấp dễ nghe, dưới tàng cây, bạch y nam tử chậm rãi quay đầu về hướng Trần Kiều, dung mạo rất quen thuộc, chính là Bình Dương!
NGOÀI Ý MUốN

“Bình Dương!”

Trần Kiều ngẩn ra, sau đó giật mình, quay đầu lại, phía sau quả nhiên không thấy bóng dáng Mạc Ngôn!

“Là ngươi kêu Mạc Ngôn dẫn ta đến đây?”

“A Kiều…” Bình Dương khẽ than, nhìn bộ dáng ủy khuất của Trần Kiều nói:
“Đừng trách Mạc Ngôn, chẳng qua là nàng nghe lệnh mà làm.”

Ngưng một chút, nàng nhìn chằm chằm Trần Kiều giải thích:

“Ta… cũng không có ý gì, chỉ là… muốn ngươi được vui thôi!”

“Chính là nhìn thấy ngươi, ta không còn chút vui thú nào!”

Trần Kiều lạnh lùng nói, không nhìn qua gương mặt tái nhợt của Bình Dương, liền sau đó nàng xoay người rời đi, trong lúc vội vàng, nàng bất cẩn để vướng váy áo, thân thể lảo đảo, ngã nhào về phía trước.

“A Kiều..!!”

Bình Dương kinh hãi, nhanh tay kéo nàng, nhưng lại không đủ lực giữ lại, liền bị kéo theo, thân thể cả hai lăn lên dốc núi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bình Dương ra sức ôm lấy A Kiều vào lòng, hai tay nhanh chóng bảo vệ đầu của A Kiều.

Thân thể bất kiểm soát, đầu óc Trần Kiều trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào, tuy kinh hoảng nhưng cũng cảm giác được trong lúc nguy cấp Bình Dương nhanh chóng ôm lấy nàng, hai tay bảo hộ nàng !

Thân thể cả hai lăn rất nhanh trên sườn núi, dọc đường không ngừng va phải chổm đá, gốc cây, trên người bị rất nhiều vết thương.

Bình Dương cắn chặt răng, một bên che chở Trần Kiều, một bên cố giảm đi tốc độ lăn. Thời cơ vừa đến, nàng nhanh nhẹn nắm chặt lấy một nhánh cây, lúc này cả hai mới ngừng lại.

“A Kiều, ngươi không sao chứ?”

Cố gượng dậy, Bình Dương bất chấp thương thế trên người, vội vàng kiểm tra xem Trần Kiều có bị thương hay sao.

Trên người Trần Kiều chỉ có một vài chỗ trầy nhẹ, không đáng lo ngại, lúc này Bình Dương mới thở phào nhẹ nhỏm. Biểu tình khẩn trương mới giảm xuống, nàng thuận tiện sờ thử chất lỏng sền sệt âm ấm chảy từ trên trán xuống, là máu!

Trần Kiều nhìn tay Bình Dương đầy máu, mặt biến sắc la to:

“Ngươi làm sao vậy? Sao lại bị thương?”

Bình Dương không để tâm nói:

“Không sao, có lẽ cái trán đã bị thương.” Lại đột nhiên hưng phấn nói:
“A Kiều, có phải ngươi quan tâm ta?”

Nói xong, nàng ngây ngô nhìn Trần Kiều cười, bộ dáng cao hứng giống như tiểu hài tử được cho kẹo.

Trong lòng Trần Kiều tràn ngập chua xót, đáy lòng lại nổi lên những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng mặt làm như không chút biến sắc nói:

“Nên chăm sóc vết thương đi.”

Nói xong, nàng xé vạt áo, quỳ một chân trước người Bình Dương, cẩn thận thay nàng băng bó vết thương.

Nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Trần Kiều, trên người nàng lại tỏa ra một hương thơm như hoa lan, Bình Dương cảm nhận được tim mình đang đập nhanh, hơi thở dồn dập.

“Ổn rồi !”

Thấy vết thương đã ngừng tuông máu, Trần Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát giác mình và Bình Dương đang ngồi rất rất gần nhau, vừa định rụt người lui lại, Bình Dương đã nhanh tay ôm lấy Trần Kiều, thân thể mềm mại của nàng chấn động, chưa kịp phản ứng, đã nghe Bình Dương nỉ non một câu

“A Kiều!”, nối tiếp là một cảm giác mát lạnh trên môi, Bình Dương vừa hôn nàng!
KHÚC NHạC

“Ngươi….” Trần Kiều vừa giận vừa sợ, liền đẩy Bình Dương ra, đưa tay lên..

“Bốp !” Một cái tát thật mạnh lên mặt Bình Dương!

“A Kiều…”

Bình Dương sửng sốt, ngay sau đó liền hồi phục lại tinh thần, vừa định giải thích, nhưng Trần Kiều đã tức giận bước về hướng Vị Danh Cư.

Bình Dương thất thần, đứng dậy đuổi theo Trần Kiều, nàng chỉ đi theo sau Trần Kiều, không nói được nào!

Trần Kiều a Trần Kiều, ngươi quả nhiên là đứa ngốc! Bình Dương vì ngươi máu chảy đầu rơi cũng quan tâm làm gì? Chuyện đó chẳng qua cũng là nàng tự chuốc lấy khổ thôi! Ngươi cần gì phải mềm lòng áy náy? Aii~ Ngươi hảo ý giúp nàng băng vết thương, ngược lại lại bị nàng chiếm tiện nghi, thật là buồn cười!

Trần Kiều càng nghĩ càng giận, trong lòng không ngừng trách mắng chính mình. Bước vào phòng, “Rầm!”, nàng mãi nghĩ ngợi, không để ý Bình Dương vẫn đi phía sau, đưa tay đóng cửa phòng lại.

Bình Dương xoay người không kịp, cánh cửa đập vào vết thương trên trán, nàng nghiến răng, liên tục kêu đau. Trần Kiều trong phòng nghe được âm thanh, trong lòng cảm thấy hả giận!

“A Kiều…”

Bình Dương đưa tay gõ cửa, vừa xoa trán, vừa hô:

“Đầu ta đau quá, vết thương lại chảy máu, ngươi có thể giúp ta thoa dược được không?”

Trong phòng, Trần Kiều còn đang nổi nóng, làm sao để tâm tới Bình Dương.

Trần Kiều không trả lời, Bình Dương không bỏ cuộc, nàng không ngừng kiên trì, cố gắng tỏ vẻ đáng thương:
“A Kiều, ta hôn ngươi là không đúng, nhưng —— do ta trong lúc mơ mơ màng màng đã phạm sai lầm, ngươi tha thứ cho ta một lần đi! Ngươi cũng biết, từ nhỏ ta đã bị thiếu máu, vừa rồi lại chảy nhiều máu như vậy, khó tránh khỏi việc choáng váng mà phạm sai lầm!”

Nghe được những lời của Bình Dương, Trần Kiều ngồi trong phòng tức giận đến mức suýt hộc máu!

Thiếu máu? Choáng váng nên phạm sai lầm?

Nàng ta nói dối trắng trợn như vậy cũng được sao!

Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .